SnowNew.com - Cái nhìn khách quan về vấn đề theo học ở xứ người

58 Lượt xem
Những người chưa đi du học sẽ nghĩ ra nước ngoài rất sướng. Giáo trình chẳng nặng như của mình, được sống ở trong môi trường mới lạ, sẽ kết bạn, đc thích thú. Có đc vô số cơ hội mà làm thêm. Thế nhưng cuộc sống liệu rằng có giống những gì người trẻ nghĩ hay ko?
Goc nhin chan thuc ve viec du hoc

Đi du học chẳng hề sướng một tí nào cả đâu nha. Gian nan nhất là trong thời gian đầu tiên đi tới 1 đất nước xa xôi. Tất cả mọi thứ rất lạ lẫm, không gần gia đình, mọi thứ sẽ phải một thân mình gánh vác. Sướng sao nếu phải tới miền đất xa lạ, xa cách cội nguồn cả vòng địa cầu. Một nơi mà duy nhất chính ta đối mặt cùng các chông gai của bước đường sau này. Chính là niềm nhớ nhà da diết hằng đêm quạnh vắng quanh quẩn ở trong lòng ta, giọt lệ muốn ứa ra lúc nghe được lời nói từ bố. Đó là sự trái nhịp sinh học khiến cho các bạn mệt mỏi. Đó là sự cô đơn không có bạn bè ở bên.
Sướng sao được những bệnh tật, chẳng có ba mẹ bên cạnh. Một mình xoay sở ở xứ sở xa xôi. Thích ư nếu chớt nhận ra cuộc sống du học ko giống bạn đã tưởng. Đấy chẳng phải màu hồng mà còn là nhiều khó khăn, đấy là chuỗi những cách biệt về suy nghĩ, bởi ngôn ngữ cùng nhiều điều khác. & thậm chí nhận ra rằng là thật ra bạn chẳng giỏi giống bạn vẫn ảo tường.
Có sung sướng cái gì khi cần phải chắt chiu từng đồng, để có thể tồn tại được trong một Tp có mức chi phí đắt thế này. Vui ư khi mà món ăn tôi ăn không quen. Vui ư nếu như ba buổi các bạn cũng chỉ có ăn tái 1 món.
Thật thích thú lúc mình phải tự học & thực hiện mọi việc. Thật vui khi lê bước tại chỗ làm qua ký túc trong đêm tối. Thật sướng cùng thời tiết thấu xương tại Sydney.
Ra nước ngoài liệu rằng là có được sướng hơn nhiều?

Sướng sao khi ta thường phải hạn chế giữ mình khi đứng trước nhiều lôi kéo xung quanh. Thích ư khi mà cần phải quên một căn phòng rộng rãi mà phải chấp nhận với cái cảnh ở chung nhà trọ cùng 2, 3 hoặc có thể nhiều hơn thế trong 1 nhà trọ chật chội. Hạnh phúc được không khi mỗi sớm thức dậy, chờ được đi nhà vệ sinh để mà đi vệ sinh.
Có sướng ko khi mà nộp hàng trăm CV mà không nơi nào tuyển. Sung sướng không nào khi mà chờ mỗi một ngày trôi qua vì một buổi phỏng vấn.
Nhưng mà đến cuối thì sao mọi thứ chỉ vẻn vẹn là con số 0 tròn trịa và dường như tôi đánh mất niềm tin vào trong xã hội.
Đôi lúc ngước lên bầu trời xanh & hỏi lòng "Liệu hành động này có đúng?". Bản thân tôi chán nản quá mất. Thực sự rất mệt.
Soi bản thân qua tấm gương và tự òa khóc bỏi vì nhận thấy mình vô dụng quá. Bao nhiêu ngày đèn sách, hàng nghìn nỗi vất vả cũng đã trải qua mà cho đến hiện tại vẫn vô dụng. Vậy du học liệu vui không?